Posted by Vivian | 5 comments
Hiệp ước sống chung vui vẻ
Trích Phụ bản B – Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh
Người đang chịu khổ đau vì giận hờn:
1. Không nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể tạo thêm đổ vỡ và làm cho cái giận của hai bên lớn thêm
2. Không đè nén cái giận xuống, không đàn áp sự giận hờn của mình
3. Nắm lấy hơi thở, thực tập hơi thở chính niệm, quay về nương tựa tự thân.
4. Cho người kia biết là mình đang giân và đang khổ trong thời gian tối đa là 24 tiếng đồng hồ.
5. Bình tĩnh xin hẹn gặp người kia vào tối thứ sáu để cùng nhau nhìn lại vấn đề cho rõ.
6. Nếu chưa được bình tĩnh để có thể nói thẳng thì có thể viết một giấy hẹn và đưa cho người kia.
7. Đừng tự ái nói: “Tôi đâu có giận – Có sao đâu – Tôi có khổ gì đâu – Không đáng để cho tôi giận”
8. Trong khi đi, đứng, nằm ngồi, lái xe hoặc làm việc, hãy thực tập hơi thở chính niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy:
– Đôi khi tôi cũng thiếu chính niệm, thiếu khéo léo.
– Tôi đã làm cho người kia buồn khổ nhiều lần vì tính khí của tôi
– Hạt giống của sự giân hờn trong tôi là nguyên nhân chính làm tôi đau khổ.
– Người kia cũng đang khổ cho nên mới làm như vậy
– Chừng nào người kia còn khổ, chừng ấy tôi vẫn chưa có hạnh phúc.
9. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chính niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi người kia ngay, đừng để đến chiều thứ Sáu.
10. Nếu tối thứ Sáu mà vẫn chưa đủ bình tĩnh thì xin dời hẹn đến thứ Sáu tuần sau.
Người có trách nhiệm về việc làm cho người kia phải giận hờn
1. Thấy người kia giận thì đừng chế nhạo. Phải tôn trọng cảm thọ của người ấy và để cho người ấy đủ thì giờ lấy lại sự an tịnh
2. Đừng ép người kia phải giải bày liền về cái giận của người ấy.
3. Nói với người kia là mình đã nghe hoặc đã biết rằng người kia giận, bằng lời nói hay bằng cách viết lên một mảnh giấy và hứa với người kia rằng mình sẽ có mặt vào chiều thứ Sáu.
4. Trong khi đi, đứng nằm ngồi, lái xe hoặc làm việc hãy thực tập hơi thở chính nhiệm và quán chiếu sâu sắc để thấy:
– Trong tôi cũng có những hạt giống không dễ thương của bực bội và hờn giận
– Tính khí trong tôi đã có nhiều phen gây ra đau khổ cho người kia
– Tôi tưởng làm cho người kia đau khổ thì tôi sẽ bớt khổ, nhưng tôi đã làm
– Làm cho người kia đau khổ, tôi cũng làm cho mình khổ theo
5. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chính niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi ngày, đừng chờ đến chiều thứ Sáu. Xin lỗi nhưng đừng tìm cách biện bạch.
Đây là một trong những bài học quý giá nhất và tôi đã từng, đang và sẽ phải học. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra rằng, để hóa giải được tất cả những sân hận, bực bội, tuyệt vọng,… hãy có một tâm từ bi.
Read MorePosted by Vivian | 4 comments
Giận
Lược trích Giận của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Chúng ta đang sống trong một thời đại với biết bao phương tiện truyền thông tinh xảo. Tin tức có thể được truyền đi xa vạn dặm trong nháy mắt nhưng đồng thời truyền thông giữa chúng ta, giữa cha và con, giữa bạn bè, giữa vợ và chồng thì lại rất khó khăn. Nếu không thiết lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác thì không thể nào có được hạnh phúc. Nếu không thiết lập truyền thông giữa ta và những người khác thì không thể nào có được hạnh phúc…
Tất cả chúng ta cần phải biết đó là cách xử lý và chăm sóc cơn giận. Muốn vậy ta phải chú ý đến khía cạnh sinh-hóa (bio-chemical) của sân hận, bởi vì cơn giận có gốc rễ từ thể chất cũng như từ tinh thần. Phân tích cho sâu sắc, ta có thể khám phá ra những yếu tố sinh lý của cơn giận. Vì vậy cần xét kỹ lại cách ăn, uống, tiêu thụ cũng như săn sóc thể xác trong đời sống hàng ngày.
Sân hận, bực bội, tuyệt vọng, tất cả đều có gốc rẽ từ thể chất của ta và các thức ăn ta tiêu thụ. Ta phải có một kế hoạch ăn uống tiêu thụ như thế nào để cho khỏi phải bị sân hận và bạo động xâm chiếm. Ăn uống là một khía cạnh của văn minh xã hội. Cách ta chế tác thức ăn, các loại thực phẩm ta tiêu thụ, cách ta ăn uống, tất cả đều có quan hệ tới nền văn minh, bởi vì sự lựa chọn của ta trong việc ăn uống có thể đem lại hòa bình và làm vơi bớt khổ đau.
Thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát khởi sân hận. Thức ăn có thể chứa đầy sân hận. Khi ăn miếng thịt của một con bò bị bệnh “bò điên” (mad cow disease) thì cái chất điên của con bò có sẵn trong miếng thịt. Không những thế, khi ăn một quả trứng hay một miếng thịt gà ta cũng phải biết rằng quả trừng hay miếng thịt gà đó cũng có thể chứa đầy “chất sân hận”. Chúng ta ăn chất sân hận sẽ phát khởi sân hận.
Hiện nay người ta nuôi gà theo kiểu sản xuất hàng loạt trong những nông trại tối tân. Trong các nông trại này, gà không được thả rông tìm ăn ngoài vườn mà bị nhốt trong các chuồng chất hẹp. Trong các chuồng ấy, ngày đêm gà chỉ có thể đứng một chỗ, không thể đi tìm ăn như gà thường. Chúng chỉ được người nuôi bằng thức ăn chế sẵn. Hãy tưởng tượng ngày đêm chúng ta bị nhốt đứng yên một chỗ, không được phép đi lại, chắc chắn chúng ta sẽ nổi điên. Gà cũng vậy, Gà bị nhột như vây cũng sẽ nổi điên. Để cho gà đẻ trứng nhiều hơn, người ta dùng ánh sáng nhân tạo trong trại nuôi để tạo ra ngày và đêm ngắn hơn 24 giờ khiến gà theo nhịp độ ánh sáng mà đẻ trứng nhiều lần hơn, cung cấp nhiều trứng hơn. Gà được nuôi bằng phương pháp trên đây chắc chắn là bực bội, đau khổ vô cùng cho nên thường hay cắn mổ gà các chuồng bên cạnh có khi đến chết. Vì vậy mà trong các nông trại này người ta thường phải cắt cụt mỏ nhọn các con gà.
Thế nên khi ăn trứng hay thịt các con gà nuôi theo phương pháp trên là ăn căm giân, bực bội của các con gà đó. Vì vậy ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu ăn sân hận vào thì sẽ dễ phát khởi sân hận. Nếu ăn bực bội, tuyệt vọng vào thì sẽ khởi phát bực bội, tuyệt vọng.
Tâm sân hận được nuôi dưỡng không phải chỉ bằng các thức ăn mà còn bằng những gì ta tiêu thụ qua mắt, tai, và ý thức. Như vậy tiêu thụ những sản phẩm văn hóa cũng có liên quan tới tâm sân hận. Cho nên hoạch định một đường lối tiêu thụ là rất quan trọng. Tất cả những gì ta đọc trong báo chí , xem trên truyền hình đều có thể độc hại vì có thể chứa đầy những yếu tố sân hận, bức xúc. Một cuốn phim trên màn ảnh, cũng như một miếng thịt bò, có thể chứa đầy sân hận. Báo chí cũng như chuyện trò cũng có thể chứa đầy sân hận. Đôi khi vì cảm thấy trống trải mà ta chuyện trò, Nhưng chỉ nội trong một giờ những lời nói của người kia có thể đưa vào tâm thức ta rất nhiều độc tố. Nếu ta tiêu thụ quá nhiều độc tố sân hận thì một ngày nào đó sân hận sẽ phát khởi.
Read MorePosted by Vivian | 11 comments
Bụi..phát triển
Trích tiểu luận của Hồ Anh Thái – Hướng nào Hà Nội cũng sông
…Từ chuyện chỉ cần giữ cho cái chỗ mắt ta nhìn thấy cảnh tinh tươm sạch sẽ, lại muốn dắt dây sang chuyện vệ sinh đường phố, cụ thể ở đây là chuyện bụi.
Bụi ở đâu ra mà nhiều thế? Lúc nào cũng có một lớp bụi trên mặt đường, lúc nào chúng cũng lơ lửng trong không gian, mũi hít vào có mùi bụi, mắt quên đeo kính râm là chịu bụi đời tình thôi xót xa. Muốn gọi bụi ấy là bụi … phát triển. Thành phố mở rộng, nhà cửa vươn cao, càng xây thì càng phải có bụi. Đó là một trong những mặt trái của niềm vui xây dựng. Trước thời đổi mới, xây dựng ít, lấy đâu ra bụi. Thành phố ngày ấy người vừa phải, sạch sẽ. Chị lao công đêm đến mới ra quét rác khiến nhà thơ Tố Hữu phải lắng nghe trong đêm thâu mới nảy ra tứ thơ:
Những đêm hè
Khi ve ve đã ngủ
Tôi lắng nghe trên đường Trần Phú
Tiếng chổi tre…
Bây giờ chờ đến đêm mới quét thì có mà ngập rác. Nhân tiện nói về lao công, vệ sinh viên của môi trường, bụi rác nhiều quá hình như cũng làm họ căng thẳng, họ hung lên, khuỳnh ra. Đẩy cái xe rác ngang đường thì dùng dằng bất chấp luật giao thông, theo kiểu mày có giỏi thì cứ không tránh tao đi, quét rác thì vung vẩy càng mạnh cang “báo thù được quân ở bẩn”.
Trở lại chuyện bụi, bây giờ thời xây dựng, phóng xe máy một chặng ngắn từ nhà đến cơ quan phải rửa tay ngay, rửa xà phòng mới biết sao tay mình nhiều bụi đen sì thế. Đó là một sự đổi mới so với hồi ít xây dựng. Vì đâu? Thành phố Thâm Quyến nhà xây mới san sát, sao không thấy bụi láng một lớp mặt đường, không thấy bụi vào mắt? Đi một chuyến xe du lịch từ thủ đô Malaysia sang một thành phố cổ, quãng đường dăm ba trăm cây số không thấy bụi mặt đường, không thấy túi ni lông, vỏ chai nước khoáng vứt bên đường. Không thấy đường bạn bụi rác chỉ càng thêm buồn. Buồn cho ta…
Hậu quả bây giờ các thành phố của ta bây giờ vắng bóng mỹ nhân. Các mỹ nhân đã mang khẩu trang che mặt hết. Như cả một vườn hoa mà lấy tấm ni lông che thật kín, ai mà ngắm được nữa.
P/S: Mấy hôm nay đọc tiểu luận của tác giả Hồ Anh Thái thấy bác này “chửi” đời rất tốt, có nhiều cái cũng đúng đấy. Mong sao mấy cái xe lu xe ủi bốc nhựa đường đặc khét trên đường đi làm nhanh nhanh biến đi để mặt mình không đen nhẻm nữa, mong mấy cái vỉa hè ấy lột sạch đi cho đỡ bị đào bới thêm lần nữa.
Read MorePosted by Vivian | 2 comments
Hoa hướng dương không cần mặt trời
Giữa một vườn hoa hướng dương, bạn sẽ quan sát thấy có một vài bông hoa quay mặt đi, không hướng về ánh sáng mặt trời. Thì ra cũng có những đóa hoa hướng dương không muốn sinh tồn theo quy định của số phận, chúng dám tự quyết định quỹ đạo của đời mình. Tích cách của Tử Khâm trong cuốn nhật ký của mình cũng như những bông hoa “ngỗ ngược” đó. Nhưng thực tế, Tử Khâm sinh ra đã không thể hướng đến ánh nắng mặt trời để sống một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng cô chọn cho chính mình cách sống thật đáng khâm phục: đó là luôn nở nụ cười.
Nụ cười của cô ấy thật đẹp, đẹp như nụ cười của Aya trong Một lít nước mắt vậy. Tuy nụ cười ấy mở ra trong nỗi đau đớn về thể xác, tuy nhiên tinh thần thật kiên cường. Chúng ta hãy cùng cười với cuộc sống nhé, vì bài học mà Tử Khâm mang lại cho chúng ta, đó là
” Nếu bạn cười, thì cả thế giới đều cười; nếu bạn khóc, thì chỉ là một mình bạn khóc mà thôi!”. Vậy tại sao chúng ta không cười thật nhiều, để cuộc đời cười với bạn.
Hoa hướng dương không cần mặt trời – Trần Tử Khâm là cuốn sách tôi đọc trong tuần này. Thiết nghĩ, một tuần mới đọc xong cũng cảm thấy mình có vấn đề. Đó là vấn đề về thời gian – một tuần để đọc xong cuốn không phải là dài thì thấy thật lâu, nhưng một tuần để sống thì thật là nhanh quá, nhanh không thể ngờ được.
Tử Khâm đã khuyên hãy cười thật nhiều, nhưng tuần vừa qua đúng là mình không thể cười nổi!
Read MorePosted by Vivian | 5 comments
Sáng tạo
Trích Hành trình về Phương Đông – trang 126, 127
“Đa số con người đều coi nghệ thuật như một phương tiện giải trí, họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn tránh hoàn cảnh con người của họ. Nghe một bài ca, một câu hát họ quên đi các ưu phiền hiện tại… Đó không phải là sự thưởng thức cái Chân Thiện Mỹ của nghệ thuật. Nghệ thuật mà tách ra khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những cái gì hời hợt, các ước vọng nông cạn. Nguồn cảm hứng không phải mời gọi mà có được, mà là một rung động mà có được mà là một rung động tự nhiên. Tất cả cố gắng chiếm đoạt cảm hứng qua bất kỳ một hình thức nào chỉ là ảo tưởng. Tài năng, thiên tư chỉ giúp ta nhận ra bản ngã, giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn, và làm thui chột sự sáng tạo. Một nghệ sỹ chân chính là người thực sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thực cái đẹp như một thực tại.
Nội tâm con người là một bãi chiến trường luôn có xung đột giữa các quan niệm, hình thức, lý thuyết và thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lầm lỗi. Khi ta nghe một bản nhạc, thưởng thức một bức tranh ta rung động theo cảm nhận của ta. Rung cảm của mỗi cá nhân mỗi khác. Nếu tôi thích nhạc Mozart, thì tất cả các nhạc sỹ khác đều không thể so sánh với ông này. Dĩ nhiên người nghe nhạc Beethoven không đồng ý như thế. Tóm lại sự rung động của tôi đã có thành kiến, vì thế tôi mất đi nhạy cảm đối với sự sáng tạo…
Thay vì nhìn sự vật như một thực tại thì ta lại nhìn nó như một hình thức sưu tập, chiếm hữu thành một đồ vật của mình, Người nghệ sỹ chỉ biết sáng tạo, chúng ta chỉ biết thưởng thức. Chúng ta đọc sách, nghe nhạc, ngắm các tác phẩm nghệ thuật nhưng chúng ta không hề có cái rung động sâu xa của người sáng tao. Muốn ca hát ta cần có bản nhạc, nhưng vì không có bản nhạc tuyệt diệu chúng ta theo đuổi nhạc sỹ. Thiếu sự trung gian này ta thấy mất mát. Trước một vẻ đẹp, ta lại có ý so sánh với một bức tranh, trước một âm thanh thiên nhiên ta lại chỉ tưởng tượng đến bản nhạc nào đó. Ta chỉ còn biết rung động qua rung động của kẻ khác. Đó không phải là sự sáng tạo. “
Sáng tạo khó đến vậy sao?
Read MorePosted by Vivian | 0 comments
Nghệ thuật quảng cáo
Tôi rất hay đọc linh tinh và tò mò với tất cả mọi thứ xuất hiện trên mạng, nhiều khi hộp mail của tôi đầy ắp các quảng cáo (có lúc dạng spam) nhưng hầu như tôi đều dành thời gian dù vài giây để đọc nó. Dần dà một thói quen hình thành giúp tôi nhận biết được muôn hình vạn trạng của các cách quảng cáo.
Khi bạn đăng ký nhận tin về sản phầm mình thích như sách, thời trang, nội thất cho đến những thứ trừu tượng như văn hóa, lối sống. Mỗi một công ty đều có cách thu hút độc giả và người mua khác nhau. Tuy nhiên họ (công ty kinh doanh) có một điểm chung và lợi nhuận, và cách đạt đến lợi nhuận không thể thiếu quảng cáo.
Ai một lần đọc qua cuốn sách của John Caples về nghệ thuật quảng cáo sẽ thấy những gì bạn quan sát là đúng. Thống kê danh mục 10 từ sử dụng nhiều lần nhất trong 100 tít quảng cáo thì tần số xuất hiện:
Bạn (you) – 31 lần, Của bạn (your) – 14, Như thế nào (how) – 12, Mới (New) – 10 , Tiền (Money) – 6, Giờ đây (now), muốn (want), tại sao (why)… 4 lần
Có thể bạn cảm thấy từ ngữ thật đơn giản đến mức không thèm nhận ra. Tuy John Caples không đưa ra vì sao những từ đó lại sử dụng nhiều như vậy, tôi nghĩ nó xuất phát từ tâm lý thu hút sự tò mò và “lòng tham” của con người
(Khi quáng cáo sách thu hút bạn nếu nó in giảm giá đặc biệt…%, hình minh họa thật bắt mắt, sách đồ sộ… không quên kèm những trích dẫn, bình luận hoa mỹ về nó – điều này rút kinh nghiệm từ bản thân tôi và có lẽ các nhà quảng cáo biết điều đó)
Dưới đây là một mẩu quảng cáo kinh điển của sản phẩm đồng hồ đeo tay Hamilton của Mỹ, đưa ra trong mùa Giáng sinh trong 10 năm liền dưới tựa một bức thư tình người chồng dành cho vợ và quả nhiên nó đã rất thành công khi nâng cao doanh thu của công ty 1 cách kinh ngạc
Gửi tới Feggy yêu quý – Trước hết vì đã lấy anh
Vì em đã chăm sóc các con trong khi anh chỉ ngồi bên và đưa ra các lời khuyên
VÌ 2008 đôi tất mà em đan giúp anh
Vì có trời mới biết bao nhiêu lần em tìm anh giúp ô và găng tay
Vì bao lần em giúp anh thắt cà vạt
Vì suốt năm em là người tài xế gia đình
Vì em không bao giờ tức giận trước sự cáu gắt của anh mỗi lần chơi bài
Vì những bữa ăn ngon em mang lại cho gia đình
Vì những dịu dàng của em mà anh không bao giờ để ý tới chỉ biết rằng anh không thể sống thiếu nó
Vì từ lâu em luôn mong có chiếc đồng hồ đẹp nhưng người chồng kém cỏi của em luôn cảm thấy hổ thẹn bởi tất cả điều đó
Và chỉ bởi vì người vợ yêu quý…
Anh gửi tặng chiếc đồng hồ Hamilton với tất cả tình yêu của anh
Jim
Đôi khi những bài quảng cáo này cũng đáng đọc lắm chứ, câu chuyện này còn khiến tôi liên tưởng tới một truyện ngắn cảm động của O’Henry có tên là “Món quà của các Đạo sỹ” (The Gift of the Magi), cái tên này có lẽ xuất phát từ việc Chúa Jesus chào đời có ba đạo sỹ theo sau dẫn đường đến Betleem tặng quà cho Jesus, do đó có tục tặng quà dịp Noel. Câu chuyện cũng kể về món quà giáng sinh mà Della và Jim tặng nhau – khi nàng bán đi bộ tóc để mua dây đeo đồng hồ bạch kim cho chiếc đồng hồ yêu quý của chồng, khi đó Jim đã bán chiếc đồng hồ ấy để mua bộ trâm cài hai bên cho mái tóc tuyệt đẹp của nàng. Câu chuyện này đem đi phân tích thì lấy đi tỷ lít nước mắt của tôi nhưng khi viết bài này tôi lại muốn nói về quảng cáo. Cái gì cũng là một nghệ thuật!
Read More
Posted by Vivian | 2 comments
Tình yêu hàng hiệu
Tác giả cuốn sách The cult of luxury brand Radha Chadha đã đưa ra mô hình lan truyền hàng hiệu của người dân Châu Á, chia theo 5 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (Subjugation): Nô dịch hóa
Giai đoạn 2 (Start of money): Bắt đầu có tiền
Giai đoạn 3 (Show off): Khoe của
Giai đoạn 4 (Fit in): Hòa nhập
Giai đoạn 5 (Way of life) : Lối sống
Quyển sách này rất có ích đối với các nhà chiến lược marketing, phân tích tâm lý, quảng bá thương hiệu,… vì nó đưa ra những cái nhìn cụ thể, mới mẻ, dễ đọc và dễ ứng dụng. Nhưng khi đọc xong cuốn này xét về quan điểm người Châu Á thì quả thật có cái gì man man rợ rợ về sự kỳ thị, mỉa mai lối sống Châu Á (còn chưa nói đến là cuốn sách hàng hiệu này chỉ đúng với một tầng lớp thượng lưu nhất định chứ không lấy đó làm điển hình cho người Châu Á được). Tóm lại là nhặt nhạnh được cái gì bổ ích thì lấy, còn nếu bạn không là hoặc là người xài hàng hiệu đi nữa thì sẽ phải ấm ức, giật mình. Đúng mà cũng không đúng!
Xuất phát từ những từ mỉa mai thay (ironically), nô dịch hóa, khoe của,…để miêu tả hàng hiệu đối với Châu Á là thấy ghét ghét.
Giai đoạn 1: Nô dịch hóa
Đó là thời kỳ người Châu Á đều là thuộc địa, bị phương tây chiếm đóng : “Những gì nghèo khổ gây nên là tạo ra một khao khát, một ham muốn, một ước mơ,…khi áp lực được dỡ bỏ, đứng dậy từ đống tro tàn thì sớm hay muộn ham muốn đó bùng lên và khao khát cần phải được đáp ứng”.
Giai đoạn 2: Bắt đầu có tiền
Giai đoạn kinh tế bắt đầu tăng trưởng thì những người bình dân sắm đồ gia dụng (tivi, tủ lạnh,…), trong khi đó giới thượng lưu bắt đầu xài hàng hiệu.
Giai đoạn 3: Khoe của
Khi có tiền, bạn phải thông báo cho người ta biết qua “bằng chứng của sự giàu có” để giành được sự kính trọng của người khác. Ở Nhật đó là những túi Louis Vuitton, Gucci trở thành những vật đánh dấu địa vị xã hội.
Giai đoạn 4: Hòa nhập
Họ tiếp nhận quy mô hàng hiệu lớn, được thúc đẩy bởi động cơ hòa đồng
Giai đoạn 5: Lối sống
Lúc này lối sống của những người xài hàng hiệu đã bị khóa lại trong thói quen sử dụng hàng hiệu, họ bắt đầu tự tin và có hiểu biết sâu sắc về những hàng đó
Những nước như Nhật bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,…đang tiến dần đến giai đoạn 5. Việt Nam thì chưa được xếp vào nước xài hàng hiệu đáng kể do thu nhập còn thấp, đa số là dân nghèo hoặc trung lưu, hàng hiệu có chăng ngấp nghé ở Tràng Tiền plaza, Vincom, mới đây là Parkson, chủ yếu cũng dành cho Tây nốt. Dù gì xài hàng giả vẫn vừa rẻ vừa tiện.
Surely!
Nguồn: The cult of the luxury brand (p.43) và sách Tình yêu hàng hiệu-mối tình của người Châu Á với hàng hiệu










