Phía đông vườn địa đàng
Lắng nghe giai điệu Đậu đỏ – Hong dou (hạt đậu tương tư) của vương hậu Hồng Kông – Vương Phi cất lên trong Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Phía đông vườn địa đàng” khiến tôi chìm đắm. Phía động vườn địa đàng cũng mang dáng dấp anh hùng Bến Thượng Hải trong xã hội thù hận – tình yêu – tình người lẫn lộn một lần nữa khiến tôi lại …đắm chìm.
Phiên bản tiếng Hàn do Lee Haeri thể hiện cũng tình cảm và trong sáng như ca khúc gốc vậy.
East of Eden
Read MoreOne more time
Một ngày trôi qua sao thật khó khăn và chậm chạp
Vì dù anh có cố gắng thể hiện tình yêu của mình đến em như thế nào đi nữa
Em vẫn không thể hiểu được
Anh chỉ có thể đổ lỗi cho thời gian đã qua
Dù thời gian có một lần nữa trôi đi
One more time
Thể hiện: Tree bicycle
Read MorePosted by Vivian | 0 comments
粉雪 – Bụi Tuyết
Bụi tuyết nhảy múa, mùa thì cứ mãi lướt qua
Dù sẽ lẫn vào biển người, nhưng hai chúng ta đang nhìn lên cùng một bầu trời mà?
Dù sẽ bị cơn gió cuốn đi, nhưng bụi tuyết cũng sẽ đông cứng lại
Tất cả những gì anh biết về em là em không hiện hữu
Thế rồi anh đã tìm thấy em từ một trăm triệu con người
Dù chẳng có căn cứ nào, nhưng anh luôn nghĩ về em với lòng chân thật
Bụi tuyết
Thể hiện: Remioromen
Read MorePosted by Vivian | 0 comments
3月9日
“Vào giữa lúc chuyển mùa
Mình bỗng thấy một ngày thật là dài
Vào giữa một ngày bận rộn
Mình và bạn vẫn vui vẻ bên những ước mơ của chúng ta…”
Đây là một trong những ca khúc trong bộ phim truyền hình “Một lít nước mắt” mà tôi yêu thích của Remioromen. Ca khúc là bản đồng ca của tuổi học sinh trung học trong bộ phim, là bản đồng ca của tình bạn thủa cắp sách đến trường. Mỗi một người trong chúng ta có lẽ đều trải qua những kỷ niệm này. Kỷ niệm ùa về trong tôi đó là những lần lớp học tổ chức hát đồng ca, đó là khoảng khắc của những háo hức, vui vẻ hay dỗi hờn rất đỗi tinh khôi của tuổi học trò.
…
Gởi gắm ước mơ theo làn gió xuân
Môt cánh hoa đào mới hé nụ sẽ tự tin bước vào mùa xuân
Ngập tràn trong từng hạt nắng
Từng chút một sưởi ấm buổi bình minh
Luôn bên cạnh bạn, khi bạn cảm thấy xí hổ sau một cái ngáp dài
Mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một thế giới mới
Và mình biết chắc rằng mình không hề đơn độc
Mùng 9 tháng 3
Thể hiện: Remioromen
Nhắm mắt lại – người đầu tiên mình thấy là bạn
Bạn đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, ko phải sao?
Mình mong rằng mình cũng có thể làm được điều đó cho bạn
Gió mang bụi cát đến vương trên quần áo đã giặt
Nhưng mặt trăng trắng trong buổi bình
lại đẹp quá, nó khiến mình ko thể nhìn đi nơi khác
Sẽ có những điều không đi theo kế hoạch mà mình đã dự định
Nhưng khi mình nhìn lên bầu trời, dẫu rằng nó có trở nên nhỏ bé hơn đi nữa
Bầu trời xanh vẫn thật lạnh và trong
Những áng mây mịn màng trôi lơ đãng trong im lặng
Nếu mình có thể chia sẽ niềm vui với bạn
Ngắm nhìn những đóa hoa hé nở, mình sẽ cảm thật thật sự hạnh phúc
Từ bây giờ, mình muốn bạn luôn im lặng mỉm cười bên cạnh mình.
KHi nhắm mắt lại – Người đầu tiên mình thấy là bạn
Bạn đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, ko phải sao?
Mình mong rằng mình cũng có thể làm được điều đó cho bạn.
Đây cũng là ca khúc kỷ niệm của buổi đến trường cuối cùng của Aya, khi căn bệnh hiểm nghèo thoái hóa dây thần kinh tiểu não đã không cho cô cơ hội đến trường. Aya là nhạc trưởng của bài đồng ca đó và đó cũng là kỷ niệm đẹp của cô trong nhật ký nước mắt của cuộc đời 25-năm-quá-ngắn ngủi với những ước mơ còn dang dở.
Và cô đã sống thật kiên cường.
Read MorePosted by Vivian | 0 comments
Mayumi Itsuwa
“Hoàng hôn với những chiếc lá thu vàng rơi rụng báo hiệu những ngày giá lạnh đang đến.
Ðã hết rồi những bản tình ca, còn chăng là mưa rơi trên chiếc ghế xiêu vẹo.
Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi…
Người chạy bộ ngang qua trên con đường đá sỏi như muốn nói với tôi đang ngồi yên như tượng đá, hãy quên đi tất cả. Người yêu dấu ơi, mùa này tiếp nối mùa kia, nhưng hai người ngày nào giờ đã chia xa. Một ánh sao rơi, chợt sáng lên rồi vụt tắt trên bầu trời của đêm hôm đó, mang theo giấc mơ tình yêu vô tình. Người yêu dấu ơi, hãy về với tôi, hãy cười và nói với tôi rằng câu nói chia tay chỉ là lời nói đùa mà thôi.”
Koibito Yo – Người yêu dấu
Thể hiện Mayumi Itsuwa
Read MorePosted by Vivian | 7 comments
Phấn hồng – Ruju
“Chuyện kể rằng, những năm trước kia ở Nhật Bản, khi thiếu nữ trang điểm thì màu son môi được chọn thường là màu hồng nhạt của hoa anh đào, bởi vì nó hợp với khuôn mặt thơ ngây và làn da trắng. Có một cô gái rời bỏ thị trấn quê hương bé nhỏ để lên thành phố làm việc với thỏi son hồng trong hành trang. Thực ra, cô đã ra đi theo tiếng gọi của bóng hình chàng thanh niên đồng hương mà cô thầm yêu trộm nhớ. Cuộc sống ở thành phố vốn khắc nghiệt và lại càng khó khăn gấp bội với cô gái trẻ một thân một mình từ quê lên. Để tồn tại, để nuôi hy vọng tìm thấy được tình yêu của mình, cô làm một cái nghề mà hàng ngày phải phục vụ những người đàn ông đủ các tầng lớp khác nhau. Và khi trang điểm tiếp khách, cô gái vẫn sử dụng thỏi son màu hồng nhạt giản dị ngày nào…
Thời gian qua đi, cô gái thấy mình nói chuyện ngày càng duyên. Cô có thể cười với bất kỳ ai, kể cả là chưa từng quen biết. Cô gái chợt nhận ra điều ấy khi ngồi tô môi và nhìn lại mình trong gương. Thành phố quá rộng lớn và rồi cô gái vẫn không thể nào tìm thấy người mình thương. Đôi lần, vì quá mong mỏi có được tình yêu, cô gái đã trao tình yêu lầm chỗ và cứ thế, cứ thế, hình bóng xưa kia mãi đâu chẳng thấy, chỉ có những đắng cay, tủi nhục khiến cô gái trở nên quen với việc khóc thầm hằng đêm. Một ngày kia, khi lại ngồi trang điểm trước tấm gương, cô gái bỗng thấy màu son hồng nhạt mộc mạc ngày nào không còn hợp với khuôn mặt mình nữa…
Ruji
Sáng tác và thể hiện: Miyuki Nakajima
Read MoreMiyuki Nakajima
Nakajima Miyuki chào đời ngày 23 tháng 2 năm 1952 tại thành phố Sapporo của bang Hokkaido, một tỉnh rộng lớn nhất ở miền cực Bắc của Nhật Bản. Tuy xuất thân từ một gia đình danh giá với ông nội từng làm Nghị Trưởng Hội Đồng thành phố Obihiro là nơi sau này gia đình cô chuyển cư đến và người bố là bác sĩ khoa sản phụ, nhưng Nakajima Miyuki đã có một tâm hồn say mê nghệ thuật âm nhạc và thể hiện năng khiếu sáng tác từ thuở còn là một thiếu nữ. Cô đã bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu trình diễn ngay từ thời còn là học sinh trung học cấp 3 ở trường Obihiro Kashiwaba trong chương trình văn nghệ của ngày Lễ Văn Hóa với tác phẩm tự biên “Tusgumi no Uta” (Bài Hát về loại chim Tsugumi). Sau đó, Nakajima Miyuki đã tốt nghiệp trường nữ đại học Fujijoshi về ngành Văn Học môn Quốc Văn. Vào năm 1972, Nakajima Miyuki đã được giải thưởng xuất sắc với ca khúc “Atashi Tokidoki Omou No” (Thỉnh Thoảng Tôi Suy Tư) khi tham gia Đại Hội Nhạc Folk Toàn Quốc, lúc đó ca khúc này đã được thu âm ra dĩa từ nguồn nhạc chính thức trong phần âm thanh tường trình về buổi đại hội âm nhạc này với số lượng có giới hạn nên ngày nay dĩa nhạc này đã trở nên khan hiếm và có giá bán rất đắt.
Sau đó, cô vẫn tiếp tục những hoạt động âm nhạc với tính cách yêu thích văn nghệ bán chuyên nghiệp và thường xuyên xuất hiện trên nhiều sân khấu văn nghệ tại địa phương nên trước khi chính thức thành danh trên toàn quốc Nakajima Miyuki đã được rất nhiều thính giả hâm mộ lối trình diễn các sáng tác của chính mình qua nghệ thuật rải đàn thùng “tree finger” và độc tấu dương cầm. Với dáng dấp thon gầy và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hình ảnh của Nakajma Miyuki lại càng được ái mộ nồng nhiệt nơi khán thính giả và trong thời kỳ này đã có khoảng 50 ca khúc do cô tự biên soạn và tự trình diễn.
Sau khi tiếp tục nhận giải thưởng từ tác phẩm “Kizu Tsuita Tsubasa” (Đôi Cánh Thọ Thương) qua cuộc thi có tên là Popular Song Context lần thứ 9 do Hội Chấn Hưng Âm Nhạc Yamaha tổ chức vào tháng 7. 1975, Nakajima Miyuki đã chính thức góp mặt và nổi tiếng trong giới âm nhạc khắp xứ hoa Anh Đào với nhạc khúc “Azami Musume no Rarabai” (Bài Hát Ru Con Của Người Con Gái Mang Tên Loài Hoa Azami) vào tháng 9 cùng năm.
Tuy thành danh từ năm 1975, nhưng từ đầu thập niên 80 trở đi những nhạc phẩm của Nakajima Miyuki mới thực sự nhận được sự ái mộ nồng nhiệt trên toàn quốc với những ảnh hưởng sâu đậm về triết lý cuộc đời, cảm quan về tình yêu qua tư tưởng vừa lãng mạn vừa hiện thực của lời nhạc và nhất là tuy phần nhiều nhạc khúc của nữ ca sĩ này được biên tác theo chủ đề thất tình trong yêu đương nhưng lại được cảm nhận trong chiều hướng tích cực. Mặt khác, qua những sáng tác đề cao sự cố gắng chịu đựng sự thất bại để vươn lên tìm thấy ánh sáng yêu đời trong cuộc sống của Nakajima Miyuki cũng không kém phần tự tin, lạc quan và thống khoái. Qua đó nhạc phẩm Jidai (Thời Đại) là một điển hình:
Read MorePosted by Vivian | 3 comments
Return to Vietnam
Ca khúc Trở lại Việt Nam (Return to Vietnam) nằm trong album Heaven and Earth (1997) của Kitaro, soạn cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Oliver Stone về chiến tranh Việt Nam chống Mỹ. Đây là một trong những ca khúc hiếm hoi được nhà soạn nhạc nước ngoài sử dụng nhạc cụ đàn tranh và nhị hồ.
Có người bảo nhạc giống Tàu hơn ta nhưng âm thanh trong trẻo này chỉ có thể là của đàn tranh Việt Nam mà thôi. Kitaro là đại diện xuất sắc của thể loại nhạc New Age, nhạc của tâm linh và trí tưởng tượng. Từng tiếng đàn rõ rệt, tiết tấu chậm rãi mang lại một cảm giác vừa xa xăm vừa thân thuộc.
Return to Vietnam
Read MorePosted by Vivian | 0 comments
Trouble is a friend – Lenka
Rắc rồi luôn tìm đến bạn cho dù bạn ở nơi đâu
Rằng bất kể bạn đang vội vã hay bạn chậm chạp.
Mắt bão, tiếng khóc buổi bình mình hay niềm vui của bạn cũng chỉ trong chốc lát
Đó là điểm bắt đầu của sự đánh mất kiểm soát.
Trouble is a friend
Thể hiện: Lenka
Read MoreBoys over flowers Ost
Lâu lắm mới quay trở lại những cơn mưa dai dẳng và lạnh thế này. Chỉ khi những cơn gió rét này về, chúng ta mới có thể tuyệt giao với cái chớm lạnh đầu thu, và mùa thu năm nay đã không thể quay trở lại. Len lỏi trong cái rét đông này, tình yêu có thể khiến con người ấm áp hơn, nhưng cũng làm cho sự thất vọng và chờ đợi trở nên lạnh lùng hơn.
Đã lâu mình không quan tâm nhiều đến tâm sự của bạn bè, đến khi mình nhận ra cũng thật sững sờ. Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, và không ai là người thứ ba có thể thay đổi bởi tình yêu chân thành chỉ xuất phát từ hai người mà thôi.
Trò đùa của tình yêu sẽ khiến sự buồn bã, tổn thương càng sâu, bản thân không còn là chính mình. Liệu điều đó có đúng không nhỉ? Mượn hai ca khúc trong bộ phim BOF này vậy?
Starlight tears (Kim Yoo Kyung)
Ánh sáng vì sao như bao bọc những giọt nước mắt em
Dường như chúng đang rớt rơi trong làn gió ấm áp
Anh có cảm thấy điều đó không?
Sự run rẫy, trầm lắng thầm thì ấy đang theo bước anh
Em họa anh trên tấm giấy trắng này
Nụ cười ấm áp của anh chiếm lĩnh tâm trí em









