Posted by Vivian | 0 comments
Wonder girls với trào lưu Retro
“Tại sao Lady Gaga lại luôn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard?”
“Tại vì Gaga biết người Mỹ thích cái gì.” Đấy là câu trả lời ngắn gọn mà bác Adam Lee trả lời khi tôi hỏi. Câu trả lời đó khiến tôi nghĩ ngay đến sự thành công của Những-cô-gái-diệu-kỳ (Wonder girls) ở thị trường nhạc Phương Tây. Ngay cả BOA vật lộn với thị trường âm nhạc Mỹ nhưng cũng không thể thành công như hiện tượng này.
Wonder girls với ca khúc Tell me, So hot, Nobody ẵm đâu khoảng 28 giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước Hàn Quốc. Ban nhạc Châu Á lọt vào Billboard (vị trí 76 và leo dẫn lên), trở thành những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có mặt trên bảng xếp hạng trong 115 năm qua và sau đó giật giả quán quân trong bảng xếp hạng single bán hàng cuối năm – Year End Charts Hot Singles Sales), vượt Lady Gà gà, Beyonce.
Ca khúc thịnh hành : Nobody (phiên bản tiếng Anh)
Ban đầu nghe nhạc của Wonder girls thực ra không có gì quá đặc sắc (giống như tôi cũng không thể nghe được nhạc của Lady Gà gà) nhưng nghe riết trên TV rồi cũng quen. Đến khi nhìn ngắm kỹ các Wonder girls này, bất giác cũng bị thu hút bởi phong cách biểu diễn và thời trang của nhóm nhạc này. Đây cũng là 1 trong 5 khám phá thú vị đem lại thành công cho nhóm nhạc Châu Á này ở thị trường Châu Mỹ.
Người Phương Tây rất nhanh già cỗi (chóng phát phì, lão hóa, dính tệ nạn bởi các scandal, đồng tính, hút lắc …), ngược lại người phương Đông lại trẻ rất lâu (càng ngày càng trẻ, giữ dáng thì đến siêu sao Tây cũng phát ghen, tệ nạn thì ít hơn hẳn vì người Phương Đông hay nhẫn nhịn – nên các bầu sô dễ bảo chăng? nhưng tiêu cực thì động tí là … đi chết). Cứ nhìn như Củng Lợi, Chương Tử Di, Quan Chi Lâm, Châu Huệ Mẫn, Lý Gia Hân, Từ Hy Viên,… thì càng ngày càng đẹp một cách khó hiểu !?!, nhìn Brit Spears, L. Lohan rồi thì từ sao nhí Harry Pót tơ, Miley Circus, Vannessa Hudgens, Jack Efron,… thần tượng tuổi teen của mình chỉ cần 2 năm là … xuống sắc thảm hại. Tự dưng lại thấy Phương Đông mình kỳ diệu và thần bí quá!
Quay trở lại với các cô gái Wonder, thời trang mà các cô gái mang lại giống như một làn gió mới nhưng không lại thổi vào thị trường âm nhạc gần như bão hòa của Đông Tây. Một trong số các giải thưởng “âm nhạc” của các cô gái:
- Korean Music Arts Festival: Nữ nghệ sĩ ăn ảnh
- 2007 Golden Disk Awards: Popularity Award
- 9th Korea Visual Arts Festival: Ca sĩ ăn ảnh nhất
- 25th Korea Best Dresser Awards: Ca sĩ có trang phục đẹp nhất
- 2008 Korea Fashion & Design Awards: Biểu tượng thời trang của năm
- 2009 Asia Model Festival Awards: Giải thưởng Ngôi sao Châu Á
Nhóm nhạc trên trang tạp chí Instyle nổi tiếng của Mỹ, chuyên tám chuyện của Hu-li-út trong “here come the Wonder girls”
Nếu ai từng xem clip Nobody của nhóm nhac này sẽ thấy rõ phong cách mang tính cổ điển. Nhóm nhạc này là hiện thân hoàn hảo của phong cách thời trang thập niên 60 “với sự can thiệp chuyên nghiệp của một stylist hoặc một image manager vô cùng bài bản.” (Theo Tư Liệu thời trang – Trác Thúy Miêu), làm trỗi dậy trào lưu Retro trong cuộc sống hiện đại với phong cách Twiggy -đó là trào lưu mặc theo phong cách thập niên trước từ 20s – 70s.
Minh họa trào lưu này từ các cô gái Wonder girls theo tư liệu thời trang của chị Trác-Thúy-Miêu
1. Họa tiết lập thể Cubism (lập thể) trang trí những ô màu sặc sỡ gồm các sắc trắng, đen, vàng, xanh, đỏ hoặc họa tiết sọc, ô vuông hoặc chấm bi, màu đen truyền thống và đặc biệt là sự xuất hiện của các chi tiết mang màu đỏ tươi nổi bật.
2. Nhắc đến sợi tổng hợp, cùng với sự ra đời của váy ngắn, việc sử dụng stockings hay leggings (vớ dài cao ngang đùi) trở nên không còn phù hợp và bất tiện vì chiều dài váy không còn đủ để che phần tiếp giáp giữa viền vớ và phần đùi không được che chắn. Từ đó, thập niên 60 lại chứng kiến sự ra đời của pantyhose (vớ dài liền quần) với chất liệu sợi dệt ngày càng được cải tiến để bảo đảm hiệu quả thẩm mỹ, độ mảnh và dai của sợi dệt để lớp chất liệu thật sự trở thành lớp da thứ hai êm ái. Nói một cách khác, pantyhose chính là con đẻ của nền kỹ nghệ sợi tổng hợp và mốt váy ngắn
3. Kiểu tóc Bob, hai phần tóc bên má được cắt xéo hoặc uốn cong ôm vào hai bên khuôn mặt, đặc biệt phù hợp với trào lưu các cô người mẫu dáng vóc trẻ con, hoặc như những cậu nhỏ gầy gò.
4. Phong cách trang điểm với phong cách 60’s hiện cũng đang rất thịnh là pin-up và smokey.
Pin-up thường có màu mắt nhạt, bầu mắt màu da hoặc trắng, nhưng đặc biệt phần eye liner viền mắt phải được vẽ thật sắc nét và hất nhẹ vào cuối đuôi mắt, kết hợp với môi đỏ tươi hoặc đỏ cam (không sử dụng đỏ nâu, đỏ tím, hoặc đỏ pha hồng). Kiểu smokey tập trung nhiều hơn vào đôi mắt với phấn mắt đen bao trùm toàn bộ phần bầu mắt và viền mi dưới, nhạt dần về phía xương chân mày, son có thể dùng màu da thật nhạt
(smokey eyes với nude lips)
Điều tôi suy nghĩ ở đây đó là trào lưu mới của Châu Á đang dần được Phương Tây – vốn đã đầy rẫy sự già cỗi, phóng túng, giờ đây phong cách Châu Á đó là sự trẻ trung, nhẹ nhàng đáng yêu và đầy tự tin của vẻ đẹp Châu Á. Phong cách thời trang, sự đồng bộ và gây ấn tượng cùng với những kỹ thuật của các bầu sô không thua kém tay nghề phương Tây. Vũ đạo không quá mạnh mẽ, gân guốc, kỳ dị mà đối lập với nó là tinh tế, nhẹ nhàng hơn (điều này có thể thấy ở phong cách Taylor Swift – tuy nhiên cô này hơi bị già trước tuổi trong con mắt phương Đông như mình). Rõ ràng người Mỹ mong muốn một cái gì lạ lẫm hơn. Và Wonder girls cùng nhóm JPY đã biết được “người Mỹ thích cái gì”.
Read MorePosted by Vivian | 8 comments
Hoa mùa hè
Một số loài hoa tiêu biểu nở vào màu hè như Huyết dụ, bướm bạc, anh túc, Hồng hoa, xương rồng càng cua, violet, hoa xoan, hoa vi kim, hoa vạn thọ, hoa tuyết sơn phi hồng, tử đinh hương, hoa tử vi, hoa trường sinh, trúc đào…
Một số thiết kế váy hoa mùa hè do Rayli fashion giới thiệu:
Read More
Posted by Vivian | 0 comments
Trà Đạo – Thẩm mỹ của sự cô t...
Bài này trích từ diễn đàn Hoalinhthoai.com
Một chòm cây mùa hạ,
Một nét biển xa,
Một vừng trăng chiếu mờ nhạt.
Tôi nhìn ra,
không có hoa,
cũng không có lá.
trên bờ biển,
một chòi tranh đứng trơ trọi,
trong ánh nắng nhạt chiều thu.
Một phần cũng vì yêu thích văn hóa trà đạo, đọc xong bài này ngẫm càng thích hơn. Xin trích:
“…Trà thất là một căn phòng nhỏ dành riêng cho việc uống trà, nó còn được gọi là “nhà không”.
Đó là một căn nhà mỏng manh với một mái tranh đơn sơ ẩn sau một khu vườn. Cảnh sắc trong vườn không sặc sỡ mà chỉ có màu nhạt, gợi lên sự tĩnh lặng. Trong khu vườn nhỏ có thể bố trí một vài nét chấm phá để tạo nên một ấn tượng về một miền thung lũng hay cảnh núi non cô tịch, thanh bình. Cả không gian, khu vườn ấy như một bức tranh thủy mặc gợi lên bầu không khí mà Kobiri Emshiu đã tả trong bài thơ trên…
Cũng cần nói thêm, khu vườn ở Nhật Bản là một loại hình nghệ thuật đình viên, được xem như là phương tiện để biểu hiện tâm lý, cảm xúc của người dân Nhật. Nó không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn thể hiện một triết lý về sự phối hợp giữa cái hữu hạn với cái vô hạn, giữa cái náo động với cái tĩnh lặng, kết hợp giữa thế giới thực tại bên ngoài với thế giới siêu hình bên trong. Trên con đường dẫn đến Trà thất, có một tảng đá lớn, mặt tảng đá được khoét thành một cái chén đựng đầy nước từ một cành tre rót xuống. Ở đây người ta rửa tay trước khi vào ngôi nhà nằm ở cuối con đường, chỗ tịch liêu nhất…
Ngôi nhà uống trà làm bằng những nguyên liệu mong manh làm cho ta nghĩ đến cái vô thường và trống rỗng của mọi sự. Không có một vẻ gì là chắc chắn hay cân đối trong lối kiến trúc, vì đối với Thiền, sự cân đối là chết, là thiếu tự nhiên, nó quá toàn bích không còn chỗ nào cho sự phát triển và đổi thay. Điều thiết yếu là ngôi Trà thất phải hòa nhịp với cảnh vật chung quanh, tự nhiên như cây cối và những tảng đá.
Lối vào nhà nhỏ và thấp đến nỗi người nào bước vào nhà cần phải cúi đầu xuống như toát lên một dáng vẻ hết sức khiêm cung. Đối với những võ sĩ samurai thì họ phải để cây kiếm dài ở bên ngoài. Ngay trong phòng trà cũng ngự trị một bầu không khí lặng lẽ cô tịch, không có màu sắc rực rỡ, chỉ có màu vàng nhạt của tấm thảm rơm và màu tro nhạt của những bức vách bằng giấy.
Bạn có thể hỏi rằng: Người Nhật có thường xuyên tham dự những buổi tiệc trà nghi thức không? Quả thật, ở Nhật hiện nay ít người có điều kiện tham dự các buổi tiệc trà với đầy đủ nghi thức theo đúng nghĩa của nó. Thông thường, thú tiêu khiển bằng Trà đạo vẫn là đặc quyền của tầng lớp thượng lưu, ngoại trừ giới tu sĩ.
Tuy nhiên, nếu hỏi rằng hiện nay có nhiều người Nhật học Trà đạo không, câu trả lời sẽ là: Có. Hàng triệu người cả nam lẫn nữ, giàu và nghèo, đang theo học các lớp Trà đạo của hơn 100 giáo phái khác nhau trên khắp nước Nhật. Cứ mỗi tuần, một số người dành khoảng hai tiếng đồng hồ để đến các lớp dạy Trà đạo gồm ba hoặc bốn học viên. Ở đó, họ thay phiên nhau pha trà, phục vụ trà, rồi lại đóng vai như một người khách uống trà.
Việc học Trà đạo đòi hỏi học viên phải có sự hiểu biết sâu sắc và khả năng cảm thụ được sự kết hợp phức tạp giữa các yếu tố trực giác và tinh thần. Chính vì vậy, học tập để trở thành một thầy giáo dạy trà rất khó, đòi hỏi thời gian và sự say mê. Một học viên có thể học thuộc các bước cơ bản để thực hiện một buổi tiệc trà hoàn chỉnh sau ba năm, nhưng để trở thành một giáo viên dạy trà chuyên nghiệp thì việc học hỏi, tìm hiểu sẽ không bao giờ kết thúc.
Cho dù quy trình của một buổi tiệc trà rất phức tạp đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng người Nhật vẫn học và họ cảm thấy rất thú vị và xứng đáng. Mỗi buổi tiệc trà, theo hình thức nào đi nữa cũng luôn luôn góp phần làm cho con người quên đi những nhọc nhằn thường nhật, tâm hồn trở nên thanh thoát hơn và muốn hướng đến điều thiện hơn.
Trà đạo đã thăng hoa thể hiện một triết lý khiêm cung, vong ngã, không có sự phân biệt thân phận, giai cấp, hướng đến trạng thái cảm thụ cái đẹp bình dị trong tâm hồn. Qua việc học Trà đạo của người Nhật, chúng ta có thể nhận biết thêm một số nét đặc trưng của nền văn hóa Nhật Bản cũng như tính cách của họ. Mọi người Nhật đều được hưởng một nền giáo dục rất hoàn thiện ngay từ bậc tiểu học. Ngoài các giờ học văn hóa chính quy tại trường, họ còn tham gia các khóa học để rèn luyện kỹ năng, tính cách và những điều cần thiết trong cuộc sống hằng ngày như nghệ thuật viết chữ đẹp, hội họa, âm nhạc, nghệ thuật cắm hoa, chăm sóc vườn, nội trợ, làm gốm, trà đạo.
Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên nếu thấy chương trình của đứa trẻ học cấp một có cả học cách làm các loại bánh dân tộc mà buổi học này bắt buộc phải có bố hoặc mẹ tham gia. Trẻ em Nhật còn được dạy các lễ nghi trong sinh hoạt trong gia đình, phong tục và truyền thống dân tộc. Chính vì vậy, người Nhật có một phong cách và tính cách có thể nói là khá đặc biệt, khác với những người ở các quốc gia khác.
Lấy việc học Trà đạo làm ví dụ: Mỗi người trong quá trình luyện tập các bước của một buổi tiệc trà phải tỏ ra rất cung kính, lễ nghi như cúi gập mình khi chào hỏi, lễ phép, khiêm nhường khi nói chuyện. Thêm vào đó, họ học được tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, khéo léo và ngăn nắp khi thực hiện từng hành động một trong một chuỗi thao tác nhỏ của một buổi tiệc trà. Ngoài ra, người học Trà đạo đòi hỏi phải có khiếu thẫm mỹ cao, có sự cảm nhận nghệ thuật để có thể trang trí phòng trà.
Vì thế, ngoài việc thư giãn tinh thần, việc học Trà đạo còn mang tính giáo dục rất cao. Nền giáo dục mang đậm tính truyền thống này đã tạo cho người Nhật có ý thức và niềm tự hào cao độ về dân tộc mình. Trong lịch sử, chính sự hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc của người Nhật đã góp phần phục hưng đất nước Nhật. Thiết nghĩ, đó chính là bài học bổ ích cho mỗi người Việt Nam chúng ta nói chung, những người đang sống trong chốn Thiền môn cô tịch nói riêng noi theo để thiết lập nên một đời sống tinh thần lành mạnh, thư thái trong thế giới u huyền với một nền văn hóa lâu đời của lịch sử: Phật giáo – Dân tộc
Link : Trà đạo
Read MorePosted by Vivian | 2 comments
Thư pháp hiện đại: Mới hay là… rác?
Sự xuất hiện của nhóm thư pháp Tiền Vệ đầu tiên tại Việt Nam gồm: Lê Quốc Việt, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Văn Tuấn, Trần Trọng Dương với chủ thuyết đưa thư pháp hiện đại vào Việt Nam đã khiến hiện trạng thư pháp nước nhà có thêm một dòng thư pháp mới.
Thư pháp không phải thứ sao chép. Theo các anh, thư pháp hiện đại là như thế nào?
Từ trước cho đến nay, cứ nhắc đến thư pháp, đa phần ai cũng chỉ biết đến thư pháp cổ và thư pháp quốc ngữ. Thư pháp cổ điển là thư pháp viết chữ Hán chữ Nôm, còn thư pháp quốc ngữ mới chỉ có khoảng vài năm, và hiện đang dừng lại ở mức độ trang trí trên bìa báo bìa sách. Những người viết “thư pháp chữ Việt” này cũng được gọi là “các ông đồ thời @”. Thực chất, thư pháp chữ quốc ngữ nên được khuyến khích như một thú chơi lành mạnh, hơn là game hay những trò độc hại khác. Còn mệnh danh là “ông đồ” thì hơi quá, vì họ không đọc được mấy chữ Hán chữ Nôm. Chúng tôi không phải vậy!
Chán ngấy thư pháp cổ hay sao mà các anh “tự tiện” cho ra đời loại hình thư pháp Tiền Vệ?
Anh hiểu thế này nhé, anh thấy rằng, anh hay tôi không thể bắt nhịp được với đời sống và tinh thần của xã hội hiện tại. Vì thế, anh đã tiến hành giải phóng tư duy, thích nói thật, nói những câu chuyện trung thực của xã hội và công cuộc xây dựng đất nước. Những tác phẩm theo phong cách thư pháp hiện đại của anh đã phần nào nói lên được những điều ấy. Và chúng tôi là như vậy đấy!
Các anh cho ra đời một loại hình thư pháp mới, phải chăng có sự mặc cảm vì không thể vượt qua được cái bóng “cổ nhân”?
Trong phương diện nghệ thuật, thư pháp đối với chúng tôi không phải là một thứ đi sao chép lại, nếu anh viết giống người khác, là anh đã tụt hậu rồi. Mình viết giống “cổ nhân” thì mình đã tụt hậu với “cổ nhân”, viết giống Trung Quốc thì hẳn mình tụt hậu với Trung Quốc. Mình có cái nền là truyền thống thì mình phải kế thừa và vượt qua để tạo ra được cái bản sắc riêng của mình, đấy mới gọi là nghệ thuật. Còn không thì chỉ là những “ông đồ” đi sao chép chữ mà thôi.
Ai gọi nó là rác, thì họ đang khó chịu với cái mới.
Thế thư pháp Tiền Vệ khác với thư pháp cổ như thế nào?
Read MorePosted by Vivian | 6 comments
Về thăm nhà mẹ
Tại một số tỉnh miền Nam Trung Quốc gọi mồng hai tết là “Ngày về thăm nhà mẹ”, cứ đến mồng hai tết hằng năm, hầu như các chị em phụ nữ sau khi cưới đều cùng với chồng con về nhà chúc Tết bố mẹ, gọi là về “làm khách”, bởi vì ngày xưa người Trung Quốc quan niệm rằng con gái sau khi lấy chồng như nước đã hắt ra ngoài, trở thành người ngoài họ, nếu con gái về nhà chúc Tết vào mồng một tết sẽ khiến cho tổ tiên đã quá cố không vui, khiến cho nhà bố mẹ sẽ bị nghèo. Khi về nhà gái, con gái và con rể phải chúc tết và lỳ xì cho ông bà bố mẹ nhà gái, rồi còn phải lỳ xì cho các em nhà gái. Nếu như con gái mới cưới, mồng hai tết lần đầu tiên về chúc tết nhà bố mẹ thì phải mang theo đùi gà về, dùng giây đỏ xuyên tiền đồng đeo lên cổ trẻ nhỏ. Buổi trưa cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn bữa tiệc khai niên, chuyện trò với nhau, khoảng ba giờ chiều mới có thể cùng chồng con ra về. Trước kia bố mẹ nhà gái chuẩn bị sẵn hai cây mía con có rễ có lá và hai con gà cho con gái và con rể mang về để trồng và nuôi, với ngụ ý là để con gái và con rể đồng cam cộng khổ, con cái đông đúc. Hiện nay tập tục này đã không thịnh hành nữa, nhưng con gái cùng chồng con về nhà bố mẹ chúc tết vào mồng hai Tết vẫn duy trì cho đến ngày nay, nhưng tập tục này lại không thịnh hành tại khu vực miền bắc. Mồng hai Tết, các thương gia và các gia đình ở miền bắc Trung Quốc đều đốt vàng nhan để cúng thần tài, cúng tổ tiên, cúng đất trời, cúng cho gia đình bình an, làm ăn thuận lợi trong năm mới. Đồ cúng gọi là “ngũ đại cung”, bao gồm lợn, cừu, gà, vịt, cá chép đỏ đều nguyên cả con. Sau đó mọi người đến nhà nhau chúc Tết. (Theo Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc)
Bài hát “Về thăm nhà mẹ ” mô tả cảnh con gái sau khi lấy chồng về thăm nhà mẹ gặp phải trận mưa to với lời ca dí dỏm
Về nhà mẹ – 回娘家
Thể hiện: Châu Minh Anh
Gió thổi rặng liễu xào xạc
Dòng sông nước chảy rào rào về xuôi
Cô dâu nhà ai chạy ngược xuôi
Thì ra cô bận về thăm nhà mẹ
Trên mình mặc áo bông đỏ
Trên đầu cài đóa hoa hồng
Môi son má phấn trông xinh đẹp
Tay trái xách con gà,
Tay phải xách con vịt
Posted by Vivian | 4 comments
Tuyển tập Sườn xám
Giới thiệu bộ sưu tập một số nữ nghệ sỹ Trung Quốc trong trang phục sườn xám như Châu Huệ Mẫn, Trần Hảo, Chương Tử Di, Đổng Khiết, Hướng Hải Lam, Ứng Thái Nhi, Lâm Chí Linh, Lý Tiểu Nghiễm, Tôn Lệ, Trần Số, Thủy Linh, Tần Lam, Mã Á Thư, Khưu Kỳ Văn…
So với áo dài Việt Nam thì có lẽ ngoài chất liệu, họa tiết tôn lên vẻ đẹp của người con gái thì các kiểu tóc và trang điểm cũng là một phần tạo nên sự khác biệt đặc trưng của Trung Hoa.
Lịch sử sườn xám Trung Quốc
Sườn xám là phiên âm theo tiếng Quảng Châu, tiếng phổ thông Trung Quốc gọi là Qipao, dịch sang tiếng Việt là Kỳ Bào, là loại trang phục áo dài dân tộc của người Trung Quốc, rất được thịnh hành trong chị em phụ nữ Trung Quốc, bởi nó thể hiện phong cách đoan trang, đường nét yêu kiều, mềm mại, đẹp mắt của người phụ nữ. Kỳ bào Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc cách đây hơn 2000 năm, hồi đó gọi là Bào phục. Vào thời nhà Hán, Bào phục mặc để hầu triều. Phong cách của Bào phục đã được thay đổi theo thời đại. Bào phục thời nhà Hán màu sẫm, đến thời nhà Đường được thay bằng cổ tròn mổ sườn có tà, đến thời nhà Minh thân Bào phục trở nên thẳng đứng và rộng, đa số các phần tử trí thức và giai cấp thống trị thường mặc, lâu rồi trở nên thịnh hành. Cũng từ đó Bào phục trở thành đại diện cho tầng lớp có cuộc sống an nhàn, rồi lại tượng trưng cho sự văn minh của khu vực Trung nguyên Trung Quốc. Trong thời kỳ thống trị của các dân tộc thiểu số thời Liêu, Kim, Nguyên và Thanh, Bào phục trở nên rộng và mỏng hơn trước, vào thời nhà Thanh trở thành trang phục điển hình, mặc trong các ngày lễ hoặc nghi lễ, bất kể nam nữ đều phải mặc Bào phục, và Bào phục cũng trở nên đa dạng và thịnh hành. Trong các buổi lễ trang trọng, Bào phục trên mình quan được chia thành nhiều đẳng cấp, Long bào của vua, Triều bào của quan hầu triều, Mãng bào và Bào phục bình thường. Xét từ mặt chữ mà nói, Kỳ bào là chỉ người Kỳ Nội Mông, Kỳ bào của các chị em phụ nữ Bát Kỳ thường mặc có mối quan hệ chặt chẽ với kỳ bào của các chị em phụ nữ sau này.
Sau khi Triều đại nhà Thanh sụp đổ nhưng chiếc áo Kì bào vẫn còn tồn tại. Tiêu biểu là ở Thượng Hải đô thị của thời trang Trung Quốc, chiếc áo Kỳ bào đã được cách tân tại đây, đã góp phần đưa chiếc áo dài Thượng Hải đến với “thời hoàng kim” vào những năm 1930 – 1940. Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi nhắc đến chiếc áo dài của người Trung Quốc người ta thường gắn với Thượng Hải như là nơi bắt nguồn của chiếc áo này. Ở Việt Nam, chiếc áo dài của người Trung Quốc được biết đến với tên gọi là “Áo dài Thượng Hải” hay còn gọi là “Sườn xám”. Từ khoảng năm 1910 đến đầu năm 1920, kiểu dáng của áo dài Thượng Hải không vượt ra khỏi hình dạng chiếc áo Kỳ bào của cuối thời nhà Thanh. Nhưng sau đó, nó bắt đầu được cắt giảm để trở nên gọn gàng hơn tạo sự thanh nhã cho người mặc, các hoa văn và đường viền trang trí không còn to như trước. Đến cuối năm 1920, do chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, áo dài Thượng Hải đã có sự thay đổi về đường nét và được may ôm sát ở phần eo. Từ đó nhiều ý tưởng mới đã ra đời và liên tục làm thay đổi kiểu dáng của áo dài Thượng Hải.
Đầu năm 1940, kiểu dáng của áo dài Thượng Hải có xu hướng gọn gàng hơn, bỏ đi tay áo để tạo sự thoải mái mát mẻ cho mùa hè, gia giảm về chiều dài, bâu áo thấp hơn và bỏ qua những phụ liệu trang trí trên áo. Ngày nay, vào dịp Tết hoặc lễ cưới, hoặc các nghi lễ trang trọng, các chị em phụ nữ Trung Quốc vẫn thường mặc Kỳ bào, hay còn gọi là Sườn xám, tạo nên sự trang trọng cũng như trang nhã.
(Trích Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc)
Read MorePosted by Vivian | 3 comments
Một thế kỷ thời trang qua sườn xám Tru...
Đây là tựa đề nhỏ của cuốn sách “Tình yêu hàng hiệu” (The cult of the luxury brand), hiện chưa có bản tiếng anh (lại mất tiền) nhưng tôi thấy cuốn sách dịch khá ổn và phần này thấy hay nên viết lại cho dễ nhớ, tự tôi minh họa. Phần này trích từ cuốn China Chic của nhà thiết kế thời trang Vivienne Tam (2000)
Thượng Hải, thủ đô thời trang của TQ trong nửa đầu thế kỉ 20, là nơi có vai trò quyết định về phong cách thời trang, về sau vai trò này chuyển cho Hongkong
Năm 1920s: Sườn xám thon nhỏ, những đường nét bó sát cơ thể hơn bắt chước theo kiểu của Channel, tay áo ngắn hơn, đường xẻ lên cao hơn. Tóc cắt ngắn quá vai, da trắng môi đỏ (giống Garconne)
Năm 1930s: Sườn xám dài tới mắt cá chân, nhẹ hơn, tay áo được cắt sát nách. Tóc uốn, lông mày vẽ mỏng và cong (giống Greta Garbo)
Năm 1940s: Sườn xám được mặc với những áo chuàng có bờ vai độn và những đôi giày đế bằng như Joan Crawford
Năm 1950s: Cơ thể trở nên có cấu trúc hơn, giống như một chiếc đồng hồ cát TQ, theo phong cách New Look của Christian Dior. Tóc được uốn thành những sợi xuăn bóng mượt, với lông mày đậm, đôi mắt sâu trầm như của Ava Gardner
Năm 1960s: Sườn xám trở nên ngắn hơn và vuông vắn hơn, những hoa văn và hình in trở nên mạnh mẽ hơn. Tóc bới tung kiểu tổ chim. Đó là phong cách của Yves Saint Laurent hay Pierce Cardin
Năm 1970s: Sườn xám đi kèm với áo dài thắt ngang lưng và quần ống loe. Vải in mờ phản ánh phong cách sinh động của thập niên này. Kiểu sườn xám này có thể thấy ở các bộ phim thời đại này như Bến thượng hải (1970s), thời đại triều thanh vua Càn Long (kiểu trang phục trong phim Hoàn châu cách cách…)
Năm 1980s: Một sườn xám khỏe mạnh với bờ vai độn cao, rất giống phong cách của Giorgio Armani
Ngày nay: Sườn xám đã biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày, chỉ tái sinh dưới dạng những bộ thời trang dạ hội được cung cấp bởi các nhà thiết kế thời trang như Shanghai Tang
Website tham khảo kiểu update nhất :
Read MorePosted by Vivian | 3 comments
Áo dài Việt
Áo dài Việt Nam thắng lớn trong nước và ngoài nước, do đâu mà được vậy?
Do nó cho thấy gió.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm, sau nhiều tháng ở hội chợ Osaka, chứng kiến sự thắng lợi của chiếc áo dài Việt Nam trước các đối thủ quốc tế, sau khi so sánh các ưu khuyết điểm của y phục phụ nữ các nước được phô diễn tại đây, đã nhận xét như thế.
Mặc áo dài mà đứng yên chưa chắc đã ăn đứt nổi những cô gái Âu Á khác mặc y phục dân tộc của họ. Nhưng mặc áo dài mà đi, mà múa v.v… thì người con gái Việt Nam linh động hẳn lên.
Áo dài Việt Nam nó vừa theo sát những nét tuyệt mỹ của thân người, lại vừa thêm cho tấm thân ấy sự linh động phơi phới mà nó vẫn ao ước. Những tà áo nhẹ ve vẩy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặng nề nhất, cục mịch nhất, cũng hóa ra thanh thoát.
Thân người là đẹp, nhưng thứ y phục chỉ nhằm khai thác cái đẹp của thân người thì rõ ràng là tục. Trang phục là văn hóa, văn hóa là một cố gắng cải biến thiên nhiên. Trang phục mà như mini-jupe, thì ấy là một cuộc phi nước đại trở về tự nhiên, gợi lên những ham muốn trực tiếp vào “tòa thiên nhiên”, là một chối bỏ văn hóa.
Nhưng thân người đẹp, y phục không được phép xóa hẳn cái thân người đi. Trang phục mà như chiếc kimono Nhật thì là một sự quá trớn của văn hóa đấy nhé. Văn hóa cũng phần nào thôi chứ.
Chiếc áo dài Việt Nam là một sự dung hòa giữa tự nhiên và văn hóa. Phần trên của nó đề cao thân người, bạo và tục; đã có phần dưới rất thanh, thoát hẳn thân người.
Nhìn vào một người nữ mặc áo dài, sau khi bị khích động vì cái phần trên, mắt lần dò nhìn xuống, thì ở phần dưới lại chỉ thấy… gió! Vâng! ở đây chỉ thấy có gió (như người nhiếp ảnh gia tinh mắt đã thấy), có cái thướt tha, cái bay bướm mà thôi.
Luận về dân tộc tính, có người đã đặc biệt chú ý đến cái đức tính truyền thống của người Việt Nam là đức tính thiết thực, thể hiện trong lối ăn mặc những áo quần (nhất là quần) rất ít màu sắc. Đúng lắm, quần áo chúng ta lại còn thiết thực ở chỗ gọn ghẽ, giản đơn nữa. Tuy nhiên, nhận xét đây không bao gồm chiếc áo dài phụ nữ. Áo dài gái Việt thì được phép màu mè sặc sỡ, được phép lả lướt. Tha hồ!
Mà như vậy phải chứ. Trong cuộc sinh hoạt thường nhật ở một hoàn cảnh gian khổ, dân tộc ta thiết thực; nhưng áo dài không phải là sinh hoạt thường nhật. Nó là hội hè. Dân tộc nào cũng tự cho phép mình có những ngày hội, những cuộc vui.
Những ve vẩy phấp phới của các tà áo dài là niềm vui hợp lý mà chúng ta tự thưởng cho mình bên cạnh những lao tác nhọc nhằn. Là cái văn vẻ trong cuộc sống tinh thần của dân tộc, sau khi đã nỗ lực củng cố cuộc sống vật chất.
Bởi vậy, trên đất nước, hễ nơi nào còn đang khai phá, còn đang bận rộn vất vả nhiều về công cuộc xây dựng những cơ sở vật chất của đời sống thì chiếc áo dài chưa vội xuất hiện. Chỉ nơi nào đất mới đã khai phá xong, điều kiện sinh sống đã thiết bị xong xuôi, con người đã thảnh thơi, bấy giờ thì hai vạt áo của người đàn bà Việt Nam mới tự buông thõng xuống, phe phẩy, và reo vui với gió.
Read MorePosted by Vivian | 2 comments
Thời trang Tân cổ điển Anh
Màu tím (purple): là sự kết hợp giữa mạnh mẽ của màu đỏ và sự vững chắc của màu xanh. Màu tím là biểu tượng của sức mạnh, quý tộc, sang trọng và sự thèm muốn. Ở một góc độ khác màu tím còn là màu của sự huyền bí, ma thuật và sáng tạo. Các surveys đã cho thấy 75% trẻ thành niên lựa chọn màu tím hơn các màu khác. Một điểm dđáng chú ý là màu tím ít được tìm thấy trong tự nhiên, nên nó được xem là màu nhân tạo (Xem thêm)
Hồi xem phim Little Dorrit của BBCchuyển thể từ tiểu thuyết của Charles Dicken tôi rất ấn tượng bởi màu sắc trang phục quý tộc khi gia đình William đổi đời – màu tím quyến rũ.
Một số mẫu thời trang Tân cổ điển Anh (neoclassical fashion)







































