Jan 31, 2010

Posted by Vivian | 2 comments

Bá vương biệt cơ

Bá vương biệt cơ

Bá Vương biệt cơ là câu truyện xoay xung quanh số phận nhân vật Trình Điệp Y (Trương Quốc Vinh), trong mối quan hệ giữa anh với nghệ thuật Kinh kịch và người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu (Trương Phong Nghị), qua đó thể hiện hai chủ đề chính của bộ phim: nỗi ám ảnh và sự phản bội.

Phim lấy bối cảnh Trung Hoa từ năm 1924 đến năm 1977, bắt đầu từ khi cậu bé Đức Chí (tên thật của Trình Điệp Y) được mẹ đem gởi cho đoàn hát của Quảng sư phụ, sau khi đã bị cắt bớt một ngón tay thừa. Đức Chí lớn lên dưới sự rèn luyện hà khắc để có thể thủ vai ái thiếp trong các vở tuồng tích, bên cạnh cậu là Sĩ Tứ – một cậu bé rắn rỏi vốn được hướng vào những vai vương tướng. Qúa trình rèn luyện đối với Đức Chí là sự giết chết dần dần tự tôn nam tính, cậu trưởng thành và xem cuộc đời của mình với sân khấu Kinh kịch như một. Khi Đức Trí cùng Sĩ Tử đã trở thành đôi bạn diễn Trình Điệp Y – Đoàn Tiểu Lâu, nổi danh với vở tuồng kinh điển Bá Vương biệt cơ, anh đã tự gắng đời mình với người bạn diễn, cũng như Ngu cơ một lòng với Bá Vương.

Cuộc đời họ bắt đầu dậy sóng khi Đoàn Tiểu Lâu rước về nhà một cô gái thanh lâu tên Cúc Tiên (Củng Lợi), điều làm tổn thương Trình Điệp Y vô cùng. Cùng thời gian này, một nhân vật quyền thế hay được gọi là Viên đại nhân xuất hiện, và phải lòng chính Trình Điệp Y… Một Trình Điệp Y cố chấp và nhầm lẫn, một Đoàn Tiểu Lâu thiếu dứt khoát, và một Cúc Tiên thông minh, sắc sảo không ngờ, mối quan hệ giữa ba nhân vật này trải dài trong yêu thương, đau khổ, ghen tuông, khó xử, giữa một giai đoạn đầy biến động của xã hội Trung Hoa. Đỉnh điểm của tấn bi kịch này là cái chết của Cúc Tiên trong Cách mạng Văn hoá (1966), sau khi cô chứng kiến Đoàn Tiểu Lâu, đấng trượng phu của đời mình bỗng chốc hèn kém như thế nào khi cả ba bị đem ra đấu tố. Và người khóc cho cô nhiều nhất lại chính là Trình Điệp Y, anh vẫn sống cho tới lần tái ngộ cùng Đoàn Tiểu Lâu trong một nhà hát cũ. Trong màn trình diễn cuối cùng đó, Trình Điệp Y đã tuốt gươm tự sát như nhân vật Ngu cơ, để có thể một lòng một dạ với “Bá Vương” của mình – mà giờ đây anh đã thấu rõ đó chính là Kinh kịch chứ không phải riêng Đoàn Tiểu Lâu, cũng như để có thể giữ vẹn giấc mơ của anh, giữ vẹn ảo tưởng và nỗi ám ảnh của anh.

(Trích Bá vương biệt cơ)

Ca khúc chủ  đề cùng tên:  Bá vương biệt cơ (Farewell my concubine)

Thể hiện: Đồ Hồng Cương

Read More
Jan 9, 2010

Posted by Vivian | 1 comment

Otomen (at 1st sight)

Otomen (at 1st sight)

Tối qua tôi đi mua đĩa phim và không hiểu sao lại chọn mua bộ phim truyền hình Otomen của Nhật Bản. Nghĩ một hồi hóa ra là không phải tôi muốn trở thành 9x’ nào đó mà do poster rất bắt mắt, và mấy dòng “dụ khị” bắt trúng điểm yếu đó là võ thuật kendo và kimono Nhật Bản. Thể loại câu chuyện này vẫn là công thức: shoujo manga + thần tượng + cảnh đẹp + người đẹp + và nhiều cái mới lạ, tươi trẻ khác, xem qua thì màu sắc cảnh quay hợp với gu của tôi.

Nội dung phim thì vẫn chưa xem xong nên hạ hồi viết tiếp, chỉ biết nhờ đó mình có cảm hứng là ngồi viết nhật ký bằng những bức ảnh mình thích vẽ vời tí cho đỡ buồn. (Thú thực cả tuần cũng chẳng còn thời gian mà buồn)

Otomen

(Tên diễn viên rất là đánh đố những người không biết tiếng Nhật như mình)

Mong có chú mèo Doremon để mượn chiếc đồng hồ thời gian để ngày cuối tuần đừng trôi qua nhanh, thèm làm nhiều việc ngoại đạo quá.

Read More
Nov 11, 2009

Posted by Vivian | 0 comments

Uyên ương cẩm – 鸳鸯锦

Uyên ương cẩm – 鸳鸯锦

Nhờ ơn bạn Hiền mà tôi mua được bộ phim Người chồng ma (phần 2 của Bộ Mai hoa tam lộng của Quỳnh Giao) để cày nát đĩa và mắt.

Xem phim này rất yêu chị Nhạc Linh và ca khúc Gấm uyên ương

梅花看似雪,红尘如一梦,

(Hoa mai tựa tuyết rơi, hồng trần như giấc mộng
枕边泪共阶前雨 点点滴滴成心疼,

(Lệ ướt gối cùng mưa trước hiên, từng giọt từng giọt đọng thành nỗi nhớ)
忆当时初相见万般柔情都深重, ,

(Lần đầu gặp nhau như vừa mới, vạn ân tìnhvẫn nặng sâu)
但愿同展鸳鸯锦, 挽住时光不许动

(Nguyện ước dệt uyên ương. Níu giữ thời gian không trôi đi)
情如火何时灭, 海誓山盟空对月

(Mối tình nồng thắm khi nào tắt, cùng  thề hẹn dưới trăng)
但愿同展鸳鸯锦, 挽住梅花不许谢.

(Nguyện ước dệt uyên ương.  Níu giữ hoa mai không để tàn)
去年圆月时, 花市灯如昼,

(Trăng tròn năm trước đèn hoa còn sáng tỏ)
旧时天气旧时忆

(Năm tháng xưa nay dần thành ký ức)…

Cũng vì mải tìm tòi cũng tìm thêm được 2 bài thơ và mình cũng đau khổ với việc nghiên cứu các loài chim với vịt trong các bài thơ hay nhạc trung quốc. Dưới đây là bài thơ sử dụng hình ảnh của ca khúc trên:

鹧鸪天 (Chim đa đa = gà gô trời?)

Tác giả: 晏几道 (Yến Chỉ Đạo)

一醉醒来春又残,野棠梨雨泪阑干。(Nhất túy tỉnh lai xuân hựu tàn, dã đường lê vũ lệ lan can)
玉笙声里鸾空怨,罗幕香中燕未还 (Ngọc sênh thanh lí loan không oán, la mạc hương trung nhạn vị hoàn)

终易散,且长闲,莫教离恨损朱颜。(chung dung tản, thả trường nhàn, mạc giáo li hận tổn châu nhan)
谁堪共展鸳鸯锦,同过西楼此夜寒。 (Thùy kham cộng triển uyên ương gấm, đồng quá tây lầu thử dạ hàn)

生查子
宋·欧阳修

去年元夜时,(Khước niên nguyên dạ thời)
花市灯如昼。(hoa thị đăng như trú)
月上柳梢头,(Nguyệt thượng liễu tiêu đầu)
人约黄昏后 (Nhân ước hoàng hôn hậu)

今年元夜时,(Kim niên nguyên dạ thời)
月与灯依旧。(Nguyệt dữ đăng yi cựu)
不见去年人,(Bất kiến khước niên nhân)
泪湿春衫袖。(Lệ thấp xuân sam tụ)

Đại ý:

Trăng tròn năm trước, hoa đăng sáng rực như ban ngày, trăng treo đầu nhành liễu, người hẹn ước lúc hoàng hôn

Trăng tròn năm nay, hoa đăng vẫn như cũ nhưng người xưa không gặp. Lệ thấm ướt tay áo.

Read More
Sep 7, 2009

Posted by Vivian | 1 comment

Bridge to Terabithia, a place for us

Bridge to Terabithia, a place for us

Cây cầu đến Terabithia (dịch dưới tựa đề phim Đường đến xứ sở thần tiên) được hãng Walt Disney chuyển thể thành phim năm 2007 từ tiểu thuyết của Katharine Paterson năm 1977 (giành huy chương Newbery năm 1978). Cảm hứng từ một câu chuyện có thực khi một người bạn của cô bị sét đánh và qua đời. Câu chuyện này được đưa vào giáo trình học của các nước như  Anh, Mỹ, Úc, New Zealand.

Tôi vô tình tìm được bộ phim này trên hành trình lang thang đi tìm đĩa và tạt vào cửa hàng quen được cô ấy giới thiệu. Khi xem xong phim này (và bao lần không nhớ) tôi như tìm được nhiều sự đồng điệu, nhiều ký ức đẹp và cũng lấy đi không ít nước mắt. Nhưng nó thật tuyệt vời… Tôi tự hứa sau này khi có con cái, bộ phim này tôi sẽ bắt chúng xem đi xem lại cho đến khi … (không biết nói thế nào!?!).

Ca khúc A place for us do Leigh Nash và Tyler James thể hiện tôi rất thích, ca từ dường như nói lên được một phần linh hồn của câu chuyện.  Tôi lấy một câu danh ngôn của Samuel để nói lên tình bạn mà J.O. Aarons dành cho Leslie Burke: “Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong mỗi chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy”

A place for us

Thể hiện: Leigh Nash feat Tyler James

070213_BridgeTarebithia_hmed3p.h2

Read More
Aug 6, 2009

Posted by Vivian | 2 comments

Một lít nước mắt

Một lít nước mắt

Nhật ký của Aya

“Sự bắt đầu của tuổi trẻ”

“Tuổi 15 bị đánh cắp”

“Tại sao lại là con?”

“Sự cô đơn của hai con người”

“Quyển nhật kí của người bệnh”

“Những cái nhìn kì thị”

“Nơi tôi thuộc về”

“Một lít nước mắt”

“Tôi vẫn sống”

“Bức tâm thư”

“Ở đó tôi không còn nước mắt”

Read More
Jul 20, 2009

Posted by Vivian | 4 comments

Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông

Liệu chuyện tình đẹp có phải là chuyện tình buồn

Câu chuyện về loài hoa lưu ly – forget me not (xin đừng quên tôi) cũng buồn khi chàng hiệp sỹ trước ngày cưới vì muốn đem loài hoa thanh tú đó dưới dòng sông tặng nàng mà phải ra đi vĩnh viễn, trước khi kịp ném nhành hoa đó lên bờ chàng chỉ nói : Forget me not. Vậy loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu đích thực?

Có lần Usagi với Mamoru cũng nhìn bông hoa đó trong nhà kính, nói nó tượng trưng cho một tình yêu chân thành (true love).

89e9750a9ac900_full

Hôm nay xem đoạn ca khúc Don’t forget me cất lên khi Joon Sang ném hết kỷ vật tình yêu với Yu-jin xuống biển và quyết định rời xa cô, có lẽ quyết định này cũng đồng nghĩa với cái chết trong lòng anh, nhưng tôi còn nhờ anh dặn Yujin – em đừng quên dậy sớm, em đừng quên ăn uống tử tế, em đừng quên sang đường phải cẩn thận,… em đừng quên… Sau này cả hai người đều lưu giữ ký ức về nhau – đừng quên nhau. Điều đáng xem ở bộ phim Bản tình ca mùa đông (Winter sonata) này đó là các ca khúc được viết riêng cho từng tâm trạng. Khi nghe bài hát tôi hiểu ca khúc xoáy sâu tâm trí tôi này cũng từ câu chuyện hoa forget me not đó. Và quả thật sau 13 năm xa cách, tình yêu chân thành cũng có một kết cục thật đẹp.

Read More
Jul 14, 2009

Posted by Vivian | 1 comment

Thiếu niên Lương Chúc

Thiếu niên Lương Chúc

Update 07/02/2010:

Nhạc Trung Quốc

Một số ca khúc trong phim chuyển thể Lương Chúc

Đây là đoạn đặc biệt của phim truyền hình Thiếu niên Lương Chúc. Nếu ai từng xem bộ phim truyền hình này sẽ thấy hấp dẫn ở những phần ca nhạc do chính nhân vật thể hiện trong phim (ảnh hưởng của kinh kịch). Dưới đây là trích đoạn hát đối rất thông minh của Anh Đài, những tâm ý những mong chàng “Trâu núi” này cảm nhận được, nhưng người ta bảo đàn gảy tai trâu chớ có sai.

Ca 心事用歌唱 (từ 0.9 -1.30s)

Núi xa xa ya mây xa xa, Gió thật mát mẻ, Có người muốn cũng chàng mượn ca bày tỏ.
Người tiều phu hối hả xuống núi, chàng biết vì sao?
Tiều phu hồi hả xuống núi nhất định muốn trở về bên người vợ hiền của chàng…

Ca 学鸳鸯 (Học uyên ương)
Dưới nhành liễu có hồ nhỏ, trong hồ có đôi uyên ương (chắc là đôi vịt), uyên ương bơi qua bơi lại thành đôi. Tôi cố ý đưa chàng đến bên hồ nhỏ, mong chàng nhận ra điều tôi muốn nói. Nhưng…

Ca 我的大笨牛 (Chàng ngốc của tôi)

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Liệu huynh có hiểu? Chỉ có lắc đầu, không thể gật đầu, bên cạnh huynh chỉ khiến người ta sầu.

Read More
Jun 26, 2009

Posted by Vivian | 1 comment

Ảo ảnh Tuxedo

Ảo ảnh Tuxedo

Usagi: Tuxedo mask, Hoa hồng đỏ anh dành tặng cho ai? Người ta thường nói hoa hồng đỏ biểu hiện của tình yêu và hạnh phúc, của vẻ đẹp và trong sáng. Vì vậy,…?

Mamoru: Vì vậy…?

Usagi: Hoa hồng đỏ sẽ được cô dâu mang trong ngày cưới, trong các bức ảnh, hoa hồng đỏ biểu tượng của nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Ở Châu Âu họ dùng nước hoa hồng. Hoàng đế Nero đã từng thả một bầu trời hoa hồng, chúng rơi xuống như những dòng suối thật đẹp.

Mamoru: Napoleon cũng từng làm như vậy…

Read More
Apr 13, 2009

Posted by Vivian | 3 comments

Bến Thượng Hải

Bến Thượng Hải

Mô típ về anh hùng thời loạn, có mối tình đẹp với tiểu thư, con gái kẻ thù thì đã hấp dẫn rồi. Nhưng bộ phim này không phải thể lọai  thần tượng về anh hùng vì nó quá bi kịch. Tôi từng khóc rất nhiều về bộ phim cũ của Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi đóng vì chuỗi ngày bất hạnh mà HVC trải qua bởi cả cuộc đời anh là chuỗi thất bại, không có gì có thể bao biện cho điều này. Đã có lúc tôi tự hỏi sao đạo diễn khắc nghiệt thế nhỉ? Nhưng rồi tôi biết chắc chắn phim này không phải là phim thần tượng anh hùng rồi mà phải là phim phản ánh hiện thực đen tối của xã hội Thượng Hải những năm 70 và vì thế nó sống mãi đến bây giờ

Thất bại của HVC là cái mà đàn ông đáng hổ thẹn nhất vì thế nhân vật anh luôn sống trong dằnvặt, u buồn, bất đắc chí chứ nếu chỉ thấy mỗi trai tài gái sắc thì không chỉ có mỗi phim này.

Anh hùng  gì mà rốt cuộc phải:

Thất bại trong sự nghiệp, không tự làm chủ được số phận mình. Dù có tài giỏi và tốt bụng đến đâu nhưng xã hội thối nát đó không chấp nhận thì cũng chỉ là tay sai cho thế lực lũng đoạn hay chạy trốn mà thôi.

Thất bại trong tình yêu, không thể đến được với người yêu thương nhất, lại còn đi giết chính cha nàng thì có lẽ anh không được cô ấy tha thứ  cũng không phải điều quá cay nghiệt.

Số phận phải hy sinh quá trẻ nhưng tay trắng và không có gì vẻ vang, không còn người thân yêu nào bên cạnh. Tôi đã khóc òa lên trước khi anh  nhắm mắt,  anh còn nói ” Đinh Lực, ngày mai tôi muốn đi Paris”. Hóa ra sau những thăng trầm đau thương ấy, anh vẫn muốn tìm về bên cạnh người anh yêu nhất đã bỏ anh đi (đến câu nói đó tôi mới cảm nhận được anh yêu cô ấy nhất vì cả phim chẳng mấy khi anh biểu lộ rõ tình cảm)

Tôi thích nhân vật Phùng Trình Trình, cô ấy là mẫu người tôi thích và theo đuổi. Triệu Nhã Chi vốn là thần tượng của tôi, nét trong sáng, thông minh và cương nghị nữa.

Tôi ghét bộ phim mới ở cái kết cục dở hơi, khác nhiều so với bản cũ. Tôi không thích Tôn Lệ quá ủy mị, không dám yêu dám hận rõ ràng. Lối diễn thiên về khoa trương hơn là chiều sâu mặc dù phim không có gì để chê. Nếu ai thực sự thích phim này thử một lần xem bộ cũ 1980, chác sẽ có cũng cảm nhận như tôi.

Bài gốc ” Bến Thượng Hải”" (1980) cũng do Diệp Lệ Nghi trình bày.

Bản mới trong phim “Tân bến thượng hải” cũng do Diệp Lệ Nghi trình bày

Read More
Feb 19, 2009

Posted by Vivian | 0 comments

Spirit away…

Spirit away…

Sau Mộ đom đóm, thì bộ phim hoạt hình Vùng đất linh hồn cũng là bộ hoạt hình tôi rất yêu thích của Studio Ghibli. Bộ phim đem lại cảm giác ham muốn sáng tạo, hiểu hơn về thế giới không có thực, đồng thời cũng rất nhẹ nhàng. Ở tuổi này bảo muốn thoát li cuộc sống chắc sẽ bị cười thối mũi, bị cho dở người và đầy thương hại từ những con người rất thực tế và có ích cho cuộc sống. Còn tôi? Mặc kệ…

Spirit away…

Lời dịch từ Team Ghiblink

Somewhere, a voice calls, in the depths of my heart
May I always be dreaming, the dreams that move my heart
So many tears of sadness, uncountable through and through
I know on the other side of them I’ll find you
Everytime we fall down to the ground we look up to the blue sky above
We wake to it’s blueness, as for the first time

Read More

« Previous Entries